bốn | đêm thứ 2 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng lên cao, đêm dày đặc, chuyến đi săn của các giống loài...

Bắt đầu

__o0o__

{Lời kể của Noah}

Đêm thứ hai đã bắt đầu.

Màn đêm lại buông xuống. Sự im lặng vẫn ngự trị, bao trùm lấy từng tế bào mong manh. Đoạn, tiếng tru của một loài động vật máu lạnh vang lên trong bóng tối. Âm thanh ôm lấy từng ngọn cỏ, dấy lên trong lòng của mỗi con người một nỗi lo sợ không kể tên.

Cô bạn gái của tôi ngồi dưới nền đất, co cụm lại như một con cún nhỏ bé yếu ớt. Đôi mắt màu hạt dẻ của Xavia nhìn vào màn đêm tối, đáy mắt mệt mỏi khẽ nhìn tôi.

Tôi cười trấn an Xavia.

Bản thân tôi thực sự cũng không tin vào nụ cười ấy lắm, tôi biết, khuôn mặt của mình chắc chắn đang gần như cứng lại, đáy mắt lo rõ nét lo lắng.

Xavia bước khẽ lại, nắm lấy tay tôi, đôi mắt hạt dẻ nhìn sâu vào đôi đồng tử màu coffee, em thì thầm "Không sao đâu." Nói rồi, em ôm tôi. Mái đầu màu nâu nhạt êm ái vùi sâu vào vòng tay ôm chặt của tôi, dịu dàng mà tha thiết.

Bỗng nhiên, có tiếng nói vang lên từ trong một bụi cây phía sau. Tiếng nói ngày càng gần, âm vang của bước chân dội thẳng đến đại não của chúng tôi. Xavia níu chặt áo mép áo thun của tôi, đôi mắt màu hạt dẻ đáng yêu lấp đầy vẻ sợ hãi, nhìn xoáy vào chỗ phát ra tiếng động. Tôi căng thẳng dáng mắt nhìn.

__o0o__

Ở một khoảng trống sâu trong khu rừng um tùm cây cối, những con Sói đang tập hợp với nhau.

Họ đều đeo mặt nạ hoặc đội mũ trùm sùm sụp. Chỉ là, những đôi mắt sắc bén đều đang quét vào nhau, đầy cẩn trọng.

Tất cả có ba người.

Một người đàn ông đeo mặt nạ kín che kín khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra những đường nét cương nghị sắc bén, đôi mắt ánh tia trầm lạnh lia quanh một vòng, sau đó mới nhàn nhạt mở miệng "Chúng ta nên bầu ra Sói Đầu Đàn."

Cùng lúc, giọng Quản Trò vang lên trong đầu những người có mặt "Sói Đầu Đàn là con Sói mà được cả đàn kính trọng quy phục bằng cách cắn nhau, người chiến thắng được gọi là Sói Đầu Đàn. Tất cả quyết định của Sói Đầu Đàn đều được nghe theo."

Người đàn ông đeo mặt nạ cười khẩy "Tôi muốn tranh chức Sói Đầu Đàn, có ai muốn quyết chiến?" Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ vô cùng khó đoán, vậy mà giọng điệu như hoàn toàn nắm chắc phần thắng.

Bỗng, một người đàn ông đội chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang kín mặt lên tiếng "Làm sao ngươi biết Sói chỉ có ba chúng ta?"

"Không cần biết, có bao nhiêu giao chiến bấy nhiêu. Ta cũng đã gửi lời mời đến nơi tụ họp của Sói, nhưng có vẻ chỉ có ba chúng ta. Vậy, không cần biết, bây giờ, lên đi." Người đàn ông còn lại với mũ trùm cười nhẹ.

Bạc môi mỏng của hai người nhếch lên, đáy mắt một mảng thích thú. Vậy mà ánh mắt lại gườm gườm nhìn nhau.

Bỗng chốc, cả hai bàn tay của người đàn ông đeo mặt nạ và người đàn ông mang mũ trùm hóa thành móng vuốt sắc nhọn hơn cả dao. Mười ngón tay hóa thành kim loại sáng chói, dài ngoằng và gớm ghiếc.

Họ nhe răng, bản chất nguyên thủy như trỗi dậy.

Người đàn ông đeo mặt nạ ngửa cổ, tru lớn.

Họ lao vào nhau.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng bên ngoài, thích thú nhìn trận chiếc kịch liệt trước mắt. Còn nhàn nhã khoanh tay như xem kịch, đáy mắt lộ một mảng thích thú, bạc môi mỏng sau lớp khẩu trang còn khẽ nhếch. Một thân đen tuyền tựa như lông hồng, âm u mà cao lãnh.

Hai người đàn ông cào cấu nhau, máu rỉ ra và nhỏ giọt khắp nơi.

Người đàn ông đeo mặt nạ cào rách một vết dài ngay mặt của người kia, sau đó đè hắn xuống, móng vuốt sáng lóa kề ngay cổ họng của người đeo mũ trùm.

Hắn thều thào "Ta thua."

Người đàn ông đeo mặt nạ quệt khóe môi dính máu, cười gằn rồi buông ra.

Hắn lồm cồm bò dậy, sau còn dùng giọng nịnh nọt nói "Vậy, Sói Đầu Đàn. Mục tiêu đầu tiên, ngài muốn là ai?"

Tên kia cười "Một thằng nhãi nhà Starr vừa giết người của tao. Mục tiêu, một con bé nhà Starr yếu đuối, cột tóc hai bên." Nói rồi đáy mắt hắn một mảng mơ hồ nhưng độc ác, nụ cười một thời nhẹ nhàng nay đầy màu bi thương "Erik à, tôi sẽ trả thù cho cậu."

Người đàn ông với chiếc mũ lưỡi trai không đáp, ánh mắt như suy tính điều gì, mà mang một tia nhỏ nhoi không rõ nghĩa.

Người đàn ông mang mũ trùm nhếch môi, cười đáng sợ "Được."

Họ lên đường

săn con mồi.

__o0o__

{Lời kể của Xà Phu}

Khi mở mắt dậy, gáy của tôi vẫn còn chút đau nhói. Xoa mí mắt nhậm nhèm để nhìn cho rõ, tôi hốt hoảng khi nhận ra tình huống hiện tại của mình.

Tôi bật dậy, nhưng có một bàn tay rắn như thép ghì chặt tôi. Lưng dáng chặt xuống nền đất ẩm, tôi hướng mắt.

Người con trai với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc vàng nhạt nhuộm đủ thứ màu, ngay con mắt còn có một hình xăm hai chiếc xương bắt chéo. Đuôi mắt hắn nheo lại nhìn xoáy vào tôi.

Thật ra ngay lúc đầu tôi định quật hắn ra rồi cắn hắn một cái, cơ mà nhớ lại, bây giờ là ban ngày. Với cả, sau lưng hắn, có những cặp mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của tôi.

Tất cả bọn họ đều có mắt xanh và tóc vàng.

Tôi hít thở sâu. Họ sẽ giết tôi?

Tôi mở miệng, vẫn nhìn vào mắt tên kia như chơi trò chơi xem ai chớp mắt trước sẽ bị giết "Làm ơn, hãy thả tôi ra."

Hắn cười, không đáp.

Tôi khẽ liếc về phía sau.

Một thanh niên với mái tóc bạch kim pha chút sắc vàng nhạt, đôi ngươi lạnh lẽo nhìn tôi, ánh mắt đó làm tôi liên tưởng đến một con thú săn mồi. Và rồi tôi chợt nhận ra, hắn là người đã đánh ngất tôi.

Một thanh niên khác với đôi đồng tử xanh dương tuyệt đẹp nhưng sắc như dao giải phẫu ẩn sau gọng kính sáng lóa.

Tôi còn nhìn thấy một cô gái với mái tóc vàng óng như lúa mạch, đôi mắt ô liu pha chút ánh xanh, đáy mắt cô gái lia về phía tôi một cách bất thường, nhưng sau đó, tia lạnh lẽo biến mất, để lại một nụ cười đẹp như nắng xuân.

"Giết cô ta đi." Chàng trai với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh lơ nóng nảy nhìn tôi.

"Mày nói như dễ lắm, dù gì cô ta cũng đâu có tội." Một giọng nam đáng yêu vang lên. Tôi nhìn sang, cậu trai với tóc vàng nắng cắt ngắn, hơi xoăn lọn, đôi mắt xanh dương nhìn tôi, đôi môi cậu dù đang cãi lộn, nhưng vẫn vương một nụ cười ấm áp, vui vẻ.

Cô gái mắt ô liu kia dịu dàng bước đến, nhẹ tựa lông hồng. Nụ cười ấm áp như ôm trọn cả vạt nắng, đôi mắt ô liu xinh xắn như mang một mang yên bình nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng và vỗ về như một người mẹ "Cô tên gì?"

"Xà Phu." Tôi đáp một cách vô ý thức, ánh mắt vẫn nhìn sâu vào cô gái ấy.

Một cô nàng khác, da trắng trẻo như sứ, mắt to tròn như đá quý và mái đầu mang sắc nắng bước đến chỗ tôi, vui tươi nhìn tôi, sau đó cười nụ cười đẹp sắc nước khuynh thành "Tôi là Libra, rất vui được làm quen."

Người con trai giữ lấy tôi, nhìn cô gái tên Libra đó có chút lo lắng "Libra à, mày đứng yên đó."

Libra nhìn người con trai đó, hơi bất mãn "Aries, không sao đâu. Cô gái này dễ thương mà."

Ò, là cô chưa thấy răng nanh của tôi thôi...

Người con trai đẹp lồng lộn kia lên tiếng, giọng điệu gấp gáp nóng nảy "Giết cô ta đi. Hồi nãy chẳng phải cô muốn giết Sagit sao?"

Aries lên tiếng "Virgo bình tĩnh." Nói rồi, hắn nhìn sâu vào mắt tôi. Bất chợt, tôi thấy điều gì đó trong mắt hắn ta, sự mâu thuẫn, nhưng rồi hắn nói "Tôi sẽ thả cô, với điều kiện tránh xa nhà Starr ra."

Tôi gật đầu lia lịa. Trong một khoảng khắc, tôi rất có thiện cảm với hắn. Tôi thầm ghi nhớ người con trai với ngoại hình đặc biệt này. Aries thả tay, tôi bật dậy, vụt chạy vào rừng. Nhưng còn nghe loáng thoáng "Sao không giết cô ta đi?"

Tôi chợt rùng mình.

.

Sau khi chạy thoát, tôi nằm co ro trong rừng, tự muốn tìm kiếm một ai đó có thể tin tưởng được.

Cơ mà, tôi sợ, tôi nhớ nhà rất nhiều.

Tôi đang bị bào mòn.

Màn đêm buông xuống.

Đêm Thanh Trừng Thứ Hai, đến rồi.

Tiếng tru vang lên.

Tôi rùng mình, con tim bị một cảm xúc run rẩy không rõ tên ào vào và lấp đầy.

Mặt mũi tôi bây giờ chắc lấm lem bùn đất, mái tóc từng rất đen và mượt bây giờ có chút xơ xác, tôi đốt một nhóm lửa nhỏ.

Tôi thì thầm "Quản Trò à, bây giờ tôi phải làm gì đây?"

Bất chợt, giọng nói đó trở lại, êm ái và vỗ về, nhẹ nhàng như lông hồng "Cô nên tìm đồng loại để tập hợp và gia tăng sức mạnh."

Tôi gật đầu, cơ mà, làm sao mà kiếm được?

"Trò chơi có chức năng gửi các tin nhắn cho các đồng loại, và chỉ có những người cùng chức năng mới nhận được."

"Oh." Tôi thốt lên, sau đó theo lời Quản Trò, gửi cho các Ma Cà Rồng một tin nhắn.

__o0o__

{Lời kể của Vivian}

"Bạn có muốn thực hiện chức năng?"

Giọng nói non nớt trong trẻo vang lên "Có."

"Bạn chọn ai?"

"Violet."

.

Tôi nắm chặt lấy tay người mẹ xinh đẹp đang chạy điên cuồng phía trước. Mẹ lôi tôi đi, mái tóc ngắn màu bạch kim ngang vai của bà bay phấp phới trong làn gió đêm chết chóc. Mái tóc hung đỏ xơ xác của tôi quất vào mặt khiến nhiều lúc tôi chẳng thấy đường.

Tôi vấp ngã. Mẹ quay lại nhìn tôi, đôi mắt tím than đáng yêu của bà ngập tràn sự sợ hãi, bà gần như thét lên, cố gắng lôi tôi dậy "Vivi của mẹ, cố gắng lên nào, một chút nữa thôi."

Tôi thì thào, nhìn sâu vào đôi mắt tuyệt vọng của mẹ "Con.. mệt quá." Nước mắt tôi tuông rơi, lấp đầy đôi mắt tím than được thường hưởng từ mẹ.

Tiếng động phía sau ngày càng lớn, tôi quay phắt lại, và nhìn được loáng thoáng được hai bóng người.

Mẹ gào lớn, khéo tôi "ĐỨNG LÊN NGAY!"

Tôi loạng choạng suýt ngã, nhưng ngay lập tức cố gắng chạy. Chân tôi như thể không còn là của tôi nữa, cơ thể tôi gần như rã rời ra từng mảnh.

Tôi vẫn chạy, vẫn chạy theo nhịp chân nhuốm màu tuyệt vọng của mẹ.

Bóng đen ngày càng gần. Mẹ quay lại và cười nụ cười bi thương, dù vậy, đuôi mắt vẫn nhuốm những tia hy vọng không rõ nghĩa, đôi mắt tím than âu yếm nhìn tôi như ôm trọn cả biển cả "Cố lên Vivi à, một chút nữa thôi. Con ngoan."

Tôi khóc nức nở, cơ mà chân vẫn gắng ngượng chạy theo mẹ. Mẹ nắm chặt tôi, như sợ bóng đen kia sẽ bắt tôi bất cứ lúc nào.

Bất chợt, tôi cảm nhận một đợt đau nhói nhẹ ngay bả vai, tôi bị đè xuống đất.

Phía trước, mẹ cũng bị một người đàn ông vật xuống đất.

Mẹ gào lên, vẫn cùng điên loạn. Tôi khóc nức nở. Tôi cảm nhận được một đợt lạnh lẽo áp vào cổ.

Tôi quay ngoắt lại. Một cô gái tóc đen tuyền buộc cao, tôi nhận ra, nó dính rất nhiều máu khô, đôi mắt đen nhìn xoáy vào tôi, hình như.. vừa có một tia.. thương hại?

Tôi khóc nức nở "Làm ơn, tha cho con...."

Cô ta không nói, nhưng cũng không làm gì nữa.

"Làm ơn, đừng giết mẹ con.. đừng giết mẹ con. Làm ơn, con van xin hai người. Tha cho mẹ con... con xin cô. Cô ơi, đừng giết mẹ con. Chú ơi, tha ... tha cho mẹ con..."

Người đàn ông dừng lại nhìn cô gái.

Cô gái lên tiếng, hình như vừa thở dài "Tha đi."

Người đàn ông nuối tiếc liếm môi, thả mẹ tôi ra "Với điều kiện gia nhập bọn tôi." Đồng thời tôi cũng thấy hai chiếc răng nanh của họ rút lại. Cơ mà tôi nghĩ bản thân vừa hoa mắt.

Tôi nuốt nước miếng, nhìn mẹ. Mắt mẹ đầy sự sợ hãi, nhưng mẹ lập tức bò đến bên tôi, ôm chặt tôi trong vòng tay ấm áp của mẹ "Chúng tôi đồng ý mọi thứ, chỉ cần bảo vệ được con tôi."

Người đàn ông cười lớn, gật đầu "Tôi là Henry. Chúng tôi muốn nói chuyện với cô." Nói rồi, đôi mắt xanh lục sắc bén nhìn vào mẹ tôi, hắn cũng quay sang cô gái tóc đen bên cạnh, ánh mắt nhìn cô gái như nói điều gì đó.

Mẹ nắm chặt tay tôi, nhìn chằm chằm người đàn ông nọ, đoạn, mẹ đặt tôi ngồi xuống một khúc cây, dặn dò tôi bằng chất giọng ôn nhu "Con đợi mẹ chút, mẹ đi sẽ quay lại ngay."

Tôi níu tay mẹ, cơ mà, mẹ lại quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm khắc "Vivi, con là một đứa trẻ dũng cảm."

__o0o__

{Lời kể của Henry}

Tôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim và đôi mắt tím than dịu dàng mà quật cường đó. Cô ta nhìn lại tôi, từ từ bước lại.

Đôi mắt lả lơi mà cảnh giác hơn bất kì ai, cô ta nhếch môi, cố gắng không run sợ, cơ mà tia hoảng loạn đã lấp lánh trong đáy đồng tử tím huyền bí "Anh muốn gì?"

Tôi cười "Rất thẳng thắn, tôi thích. Được rồi, vào vấn đề chính, tôi và cô gái này cùng chức năng với cô."

"Làm sao anh biết tôi có chức năng gì?" Cô ta vô thức lùi một bước.

Tôi tiến tới một bước, cười ngả ngớn "Lúc nãy, tôi đã thấy răng nanh của cô."

Cô ta im lặng, song, lát sau với hỏi tiếp "Vậy anh muốn tôi gia nhập HIệp Hội Tương Trợ Ma Cà Rồng à?"

"Haha, cô tinh mắt lắm, thấy răng nanh của chúng tôi trong trường hợp hoảng loạn vậy cơ à?" Xà Phu đứng bên cạnh tôi, cười quỷ quyệt.

"Tôi đồng ý, với điều kiện cho con tôi theo và bảo vệ nó giống như bảo vệ một đồng loại." Cô ta nói.

Xà Phu "Làm sao chúng tôi biết con cô không phản bội hoặc hại chúng tôi?"

"Ma Cà Rồng còn có khả năng thôi miên, khi các người đi săn, tôi sẽ thôi miên con bé. Với lại, nó sẽ nghe lời tôi." Cô ta đáp, quả quyết và kiên cường.

Tôi cười "Thỏa thuận nhé. Vậy cô tên là?"

"Violet." Đôi mắt tím vẫn có chút cảnh giác.

"Tôi là Xà Phu." Cô nàng bắt tay Violet.

Tôi nhìn hai người họ, khịt mũi "Còn một chuyện nữa. Tôi nói luôn không giấu gì, cô phải thực hiện một nghi thức để được các Ma Cà Rồng bảo vệ."

Violet hơi hướm căng thẳng nhìn tôi.

"Để cho Bá Tước Ma Cà Rồng uống máu cô, để cô trở thành Phu Nhân Ma Cà Rồng và được sự bảo bọc của bầy đàn." Xà Phu nối lời tôi, đáy mắt cô nàng thích thú nhìn biểu cảm của Violet.

Violet hướng đôi đồng tử tím than xinh xắn về phía chỗ con gái, cô ta vừa chạm phải ánh mắt lo lắng của con gái nhìn về phía này, lập tức không chần chừ gật đầu.

Phu Nhân cao quý, nàng thật thú vị làm sao.

__o0o__

{Lời kể của Sói Đầu Đàn}

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi săn. Nhưng trước đây vài phút, tên đội mũ lưỡi trai nói hắn sẽ tách lẻ đi trước để xem động tĩnh con mồi, hắn sẽ không ra mặt, ẩn mình trong bóng tối.

Tôi và tên mũ trùm hào hứng đuổi gió mà phi băng băng qua khu rừng. Làn gió đêm quất vào mặt mát lạnh, trăng lên cao, soi sáng vằng vặc.

Dịu dàng, mà chết chóc.

Bất chợt, tên mũ trùm dừng lại, tôi hít thở sâu, nhịn không đánh hắn.

Bất chợt, hắn lao vào một bụi cây, nanh vuốt xòe ra.

Tiếng rú thảm thiết vang lên. Hắn quay lại, ngậm một chiếc đầu người bị giật phăng khỏi cổ. Máu còn chảy bê bết xuống cằm và khắp họng hắn, đỏ lòm. Đôi mắt hắn hoang dại nhìn tôi, hắn quăng cái đầu còn mới của thiếu nữ đang giữ vững nét mặt hoảng hốt cứng đờ sang một bên, sau đó quệt máu ngay mép.

Tôi cười "Chưa gì mà không nhịn được sao?"

Hắn gằn giọng "Con ả lén nhìn chúng ta. Không nên cho ai biết chúng ta là Sói, nếu không sẽ rất phiền phức."

Bỗng nhiên, luồng sáng nhạt lóe lên, một chiếc kính xuất hiện trong không khí, năm giây sau, nó biến mất.

Tôi dùng chân chà những giọt máu lấm lem trên nền đất, cười nhẹ "Vậy cô ta là... để xem, Cô Bé Ti Hí?"

"Không cần biết nó là cái quần què gì, người chết đâu có nói được." Hắn cáu kỉnh đáp lời, chạy vào bụi rậm nhặt một hạt lựu óng ánh bỏ vào miệng.

Tôi suy nghĩ một chút, nếu Sói cùng xác nhận mục tiêu và giết con mồi thì mới không xuất hiện hạt lựu, còn nếu như săn bình thường, dù ngày hay đêm đều có đồ ăn.

__o0o__

{Lời kể của Gemini}

Chúng tôi ngồi quay quần quanh đống lửa và nhìn hai người đồng đội mới – Noah và Xavia. Chúng tôi vừa gặp họ vài phút trước, thế là Aqua bỗng nhiên đề nghị với họ gia nhập chúng tôi. Cơ mà, cũng không có gì quan trọng lắm.

Thế nhưng, Libra chợt hét lên, nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ của con bé "Xem nè! Có người vừa chết nữa."

Chúng tôi cụm lại, đúng thật, cây kim bây giờ chỉ sang số 36.

Xavia nãy giờ mới nở nụ cười, tò mò hỏi, đôi đồng tử nâu hạt dẻ đáng yêu "Vậy, cái đồng hồ đó cho biết còn bao nhiêu người sống à?"

Sagit lanh chanh đáp, cười tít mắt "Đúng vậy. Cô đúng là thông minh." Nói rồi quay sang tôi "Chả bù cho bà chị này, làm cho Capricon giải thích mất năm phút."

"Ê ê thứ em mất dạy nha. Bọn tao đang đói, có tin bọn tao xiên nướng mày không." Tôi trừng mắt nhìn thằng em.

Cancer nhìn vào đống lửa lấp lánh, ánh mắt xa xăm mất đi tiêu cự "Tao... có linh cảm xấu."

Bất chợt, chúng tôi trầm hẳn đi.

Xavia nheo mắt "Cậu tiên đoán như vậy, không phải là Tiên Tri chứ?"

Chúng tôi giật mình, uầy, cô ta là đang thâm dò bọn tôi?

Scorpio nãy giờ mới nói "Chúng tôi không biết chức năng của nhau, nhưng Cancer từ bé đã có giác quan thứ 6 hơn người, chuyện này không có gì lạ."

Tôi thấy Noah khẽ nhéo Xavia.

Leo ngồi yên nãy giờ, chợt nói "Chúng ta đặt ra vài luật đi. Đến Đêm Thanh Trừng, không được tách ra."

Tôi gật đầu, còn lại cũng đồng tình.

Bất chợt, tôi hơi mắc ... vệ sinh. Thế là tôi đi về phía một bụi cây.

Leo nhìn theo tôi, nói với "Nhanh nha, đừng như thằng Sagit nữa đó."

Tôi cười phì, nghĩ bụng đi có vài bước, chẳng ai làm được gì.

Cơ mà, vừa bước vào một chỗ um tùm, tôi thấy hai bóng dáng yên tĩnh đen tuyền. Chưa kịp hét lên, tia lạnh lẽo trong đôi mắt lộ ra của người đàn ông đeo mặt nạ đã làm tôi đông cứng.

Hắn nhe nanh, lao đến chỗ tôi.

Đợt đau đớn kéo đến ngay cổ. Như cắt lìa thân thể. Máu chảy tràn lan xuống ngực tôi, nhuộm đỏ luôn chiếc đầm trắng đơn sắc. Tôi muốn hét lên, nhưng cổ họng như nứt toác, chẳng thể làm gì được.

Đen khịt.

Tối tăm.

Máu.

Và rồi, bất tận, nhưng không có gì cả.

__o0o__

END CHAPTER IV


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro